mong bất chợt gặp lão già đó mà chẳng có sẵn lý lẽ gì
trong tay, chỉ vậy thôi. Chúng ta đi nào!”
Và thế là ba người thợ săn lao vào bên trong khu
rừng Fangorn. Legolas và Gimli nhường việc dò
đường lại cho Aragorn. Chẳng có nhiều dấu mà tìm
kiếm. Thềm rừng khô và phủ lớp lá dày; nhưng đoán
rằng những kẻ đào thoát sẽ chú ý men theo dòng
nước, chàng thường xuyên quay lại bờ suối. Nhờ vậy
chàng đã đến được nơi Merry và Pippin uống nước
và rửa chân. Tất cả đều có thể thấy rõ dấu chân của
hai chàng Hobbit, một người nhỏ hơn người kia một
chút.
“Đây quả là tin vui,” Aragorn nói. “Thế nhưng
dấu vết này đã cách đây hai ngày rồi. Và có vẻ như từ
điểm này những người Hobbit đã rời bờ nước.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?” Gimli nói. “Chúng
ta chẳng thể theo họ khắp Fangorn thăm thẳm. Chúng
ta không đủ đồ dự trữ. Nếu không sớm tìm thấy họ,
chúng ta sẽ trở nên vô tích sự đối với họ, ngoại trừ
việc ngồi xuống bên họ và thể hiện tình bằng hữu
bằng việc cùng nhau chết đói.”
“Nếu đó thực sự là tất cả những gì chúng ta có thể
làm, thì chúng ta sẽ buộc phải làm thế,” Aragorn nói.
“Chúng ta tiếp tục nào.”
Rốt cục họ cũng đến được vách đứng hiểm trở
bên Quả Đồi của Cây Râu, và nhìn lên bức tường đá
với những bậc đẽo thô dẫn lên thềm đá trên cao. Ánh
mặt trời đang chiếu xuyên qua những đám mây trôi