vội vã, khu rừng giờ đã trông đỡ xám xịt và u ám
hơn.
“Chúng ta hãy đi lên nhìn xung quanh!” Legolas
nói. “Tôi vẫn có cảm giác tức thở. Tôi muốn được
nếm mùi không khí tự do hơn trong chốc lát.”
Nhóm bạn đồng hành trèo lên. Aragorn ở dưới
cùng, di chuyển một cách chậm rãi: chàng kiểm tra tỉ
mỉ những bậc đá và bờ rìa.
“Tôi gần như chắc chắn rằng những người Hobbit
đã ở trên này,” chàng nói. “Thế nhưng còn có cả
những dấu vết khác nữa, những dấu vết rất lạ, mà tôi
không hiểu. Không biết chúng ta có nhìn thấy bất cứ
thứ gì từ bờ rìa này giúp đoán được họ đã tiếp tục đi
đường nào không?”
Chàng đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng chàng
chẳng thấy được gì hữu ích. Thềm đá quay mặt về
phía Nam và Đông: nhưng chỉ ở phía Đông mới nhìn
được ra xa. Ở đó chàng thấy những ngọn cây đang
thoải dần theo từng hàng xuống đến vùng đồng bằng
mà từ đó họ đã đến đây.
“Chúng ta đã có một cuộc hành trình đi vòng thật
dài,” Legolas nói. “Lẽ ra tất cả chúng ta đã có thể đến
đây an toàn, nếu chúng ta rời dòng Sông Cả vào ngày
thứ hai hoặc thứ ba rồi tiến về phía Tây. Chẳng mấy
ai thấy trước con đường sẽ dẫn họ đến đâu, cho đến
tận khi họ chạm đích.”
“Nhưng chúng ta đâu định đến Fangorn,” Gimli
nói.