đi đến Mordor, và cậu ấy đã lên đường: đó là tất cả
những gì tôi biết.”
“Không một mình đâu,” Legolas nói. “Bọn tôi
nghĩ Sam đã đi cùng cậu ấy.”
“Vậy sao!” Gandalf nói, kèm theo đó là tia sáng
trong mắt và nụ cười trên khuôn mặt ông. “Thật vậy
sao? Tin này mới đối với tôi, nhưng lại không khiến
tôi ngạc nhiên. Tốt! Rất tốt! Các anh đã làm trái tim
tôi nhẹ bớt. Các anh phải kể cho tôi nghe nhiều hơn.
Giờ thì hãy ngồi gần đây và kể câu chuyện về cuộc
hành trình của các anh đi nào.”
Ba người bạn đồng hành ngồi xuống nền đá quanh
chân ông, và Aragorn là người bắt đầu câu chuyện.
Suốt một hồi lâu Gandalf không hề nói gì, và cũng
không hỏi câu nào. Bàn tay ông đặt lên hai đầu gối,
và đôi mắt ông nhắm nghiền. Cuối cùng khi Aragorn
kể về cái chết của Boromir và cuộc hành trình cuối
cùng của gã trên dòng Sông Cả, ông lão mới thở dài.
“Anh đã không kể tất cả những gì anh biết hay
đoán được, Aragorn bạn tôi,” ông bình thản nói.
“Boromir tội nghiệp! Tôi đã không thấy được điều
xảy đến với anh ta. Đó quả là một thử thách đau đớn
cho một người như vậy: một chiến binh, và một vị
chúa tôn quý giữa loài người. Galadriel đã nói với tôi
rằng anh ta đang lâm nguy. Nhưng rốt cục anh ta
cũng thoát được. Tôi lấy làm mừng. Quả không hề vô
ích khi có những người Hobbit trẻ tuổi đi cùng chúng
ta, ít nhất là vì Boromir. Nhưng đó không phải vai trò
duy nhất dành cho họ. Họ đã được đưa đến Fangorn,