“Phải rồi, đúng là cái tên đó. Tôi đã từng là Gandalf.”
Ông bước xuống khỏi tảng đá, nhặt tấm áo choàng
xám lên, rồi lại quấn nó quanh mình: cảnh tượng cứ
như thể vầng mặt trời mới đây tỏa sáng, nhưng giờ lại
trốn biệt trong mây mù. “Được, anh vẫn có thể gọi tôi
là Gandalf,” ông nói, và đó chính là giọng nói của
người bạn cũ cũng như người dẫn đường trước đây
của họ. “Đứng dậy nào, Gimli tốt bụng của tôi!
Không có gì phải trách cứ anh, chưa có thiệt hại nào
xảy ra cho tôi. Đúng đấy, hỡi những người bạn của
tôi, không vũ khí nào của các anh có thể phạm đến tôi
được đâu. Hãy vui lên nào! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đúng lúc thủy triều thay đổi. Cơn bão lớn đang đến,
nhưng thủy triều đã đổi chiều.”
Ông đặt tay lên đầu Gimli, gã Người Lùn nhìn lên
rồi bất chợt cười phá. “Gandalf!” gã nói. “Nhưng ông
mặc toàn màu trắng!”
“Đúng vậy, giờ tôi trắng rồi,” Gandalf nói. “Thực
tế tôi chính là Saruman, gần như có thể nói như vậy,
là Saruman như lẽ ra ông ta phải vậy. Nhưng nào, hãy
kể cho tôi nghe về các anh đi! Tôi đã vượt qua lửa và
nước sâu, kể từ lúc chúng ta chia tay. Tôi đã quên
nhiều điều mà tôi nghĩ mình từng biết, và để học lại
nhiều điều tôi đã quên. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều
thứ xa xôi, nhưng rất nhiều thứ ở ngay trong tầm tay
tôi lại không nhìn thấy. Hãy kể cho tôi về các anh!”
“Ông muốn biết điều gì?” Aragorn hỏi. “Tất cả
những gì đã xảy ra kể từ lúc chúng ta chia tay nhau
trên cầu sẽ là một câu chuyện dài. Ông cho chúng tôi