“Đến phải bắt đầu nghi ngờ liệu công việc của các
anh còn đáng để kể nữa không đấy,” lão già nói.
“Thật mừng là tôi biết một chút về nó. Các anh đang
lần theo dấu chân của hai người Hobbit trẻ tuổi, tôi
tin là như vậy. Phải rồi, người Hobbit đấy. Đừng có
trợn mắt, làm như các anh chưa từng nghe thấy cái
tên lạ lùng ấy trước đây. Các anh có nghe, và tôi cũng
vậy. À, họ đã leo lên đây vào ngày hôm kia; và họ đã
gặp một người họ không hề trông đợi. Điều đó có làm
các anh yên lòng không? Và giờ các anh muốn biết
họ đã được đưa đi đâu phải không? Chà, chà, có lẽ tôi
sẽ cho các anh một vài tin tức về điều đó. Nhưng tại
sao chúng ta lại phải đứng? Các anh thấy đấy, nhiệm
vụ của các anh đâu còn gấp gáp như các anh tưởng.
Hãy ngồi xuống cho thoải mái hơn một chút đi.”
Lão già quay người đi tới một đống đá rơi dưới
chân vách núi phía sau. Ngay lập tức, như thể một
câu thần chú nào đó đã được hóa giải, những người
khác liền bớt căng thẳng và có thể cử động. Bàn tay
Gimli lập tức đặt lên cán rìu. Aragorn rút kiếm.
Legolas nhặt cây cung.
Lão già chẳng thèm để ý, mà khom người ngồi
xuống một phiến đá thấp phẳng phiu. Lúc ấy hai vạt
áo choàng xám tách ra, và họ nhìn thấy, chẳng nghi
ngờ gì nữa, lão mặc bên trong toàn màu trắng.
“Saruman!” Gimli vừa hét vừa nhảy bổ về phía
lão với chiếc rìu trong tay. “Nói ngay! Hãy nói cho
bọn ta biết ngươi giấu các bạn chúng ta ở đâu! Ngươi
đã làm gì họ? Nói ngay, bằng không ta sẽ chẻ một
nhát trên mũ ngươi mà ngay cả một phù thủy cũng
phải thấy khó chữa đấy!”