“Tôi muốn nói chuyện với các anh. Các anh xuống
đây chứ, hay tôi sẽ đi lên?” Chẳng cần đợi trả lời lão
già bắt đầu leo lên.
“Nào?” Gimli hét lên. “Ngăn lão ta lại, Legolas!”
“Chẳng phải tôi đã nói rằng muốn nói chuyện với
các anh sao?” lão già nói. “Bỏ cây cung đó xuống đi,
cậu Tiên!”
Cây cung và mũi tên rơi khỏi tay Legolas, đôi tay
chàng buông thõng xuống hai bên.
“Còn anh, cậu Người Lùn, xin anh hãy bỏ tay ra
khỏi cán rìu cho đến khi tôi lên đến nơi! Anh không
cần viện đến những lý lẽ như vậy đâu.”
Gimli giật mình rồi đứng im như đá, nhìn chằm
chằm, trong khi lão già nhảy lên những bậc đá gồ
ghề, nhanh nhẹn như sơn dương. Mọi mệt nhọc
dường như đã rời bỏ lão. Khi lão bước được lên thềm
đá, họ như thoáng thấy, quá ngắn ngủi không rõ có
thực hay không, vệt sáng màu trắng lóe lên rất nhanh,
cứ như thể món phục trang nào đó bị lớp giẻ rách
màu xám phủ lên bất chợt hé lộ trong chốc lát. Cái hít
hơi của Gimli nghe rõ mồn một như tiếng rít ồn ào
trong bầu tĩnh lặng.
“Thât là khéo gặp, phải nhắc lại lần nữa!” lão già
vừa nói vừa tiến về phía họ. Khi chỉ còn cách họ vài
bộ, lão đứng lại, cúi người tì lên gậy, đầu vươn về
phía trước, nhìn họ chăm chú từ dưới mũ trùm. “Và
các anh đang làm gì ở vùng này vậy? Một Tiên, một