Con Người, và một Người Lùn, tất cả đều ăn mặc
theo kiểu Tiên. Rõ ràng có một câu chuyện rất đáng
lắng nghe sau tất cả những thứ này. Những chuyện
thế này không thường thấy ở đây đâu.”
“Ông nói cứ như thể biết rõ về Fangorn lắm,”
Aragorn nói. “Phải vậy không?”
“Không rõ lắm,” lão già nói; “muốn biết rõ buộc
phải học hỏi trong suốt nhiều đời. Nhưng tôi cũng
thỉnh thoảng lại đến đây.”
“Xin được hỏi tên ông, và được lắng nghe những
gì ông cần nói với chúng tôi?” Aragorn nói. “Buổi
sáng đang trôi qua mà chúng tôi lại có một công việc
không thể chờ đợi.”
“Điều gì tôi muốn nói, thì tôi đã nói ra rồi: Các
anh đang làm gì, và các anh có thể kể câu chuyện gì
về các anh? Con về tên tôi!” Lão cất một tràng cười
dài khe khẽ. Nghe tiếng cười Aragorn cảm thấy một
cơn rùng mình chạy xuyên qua người, một cảm giác
hồi hộp lạnh ngắt kỳ lạ; nhưng đó không phải là nỗi
sợ hãi hay hoảng loạn: đúng hơn là cảm giác thấm
lạnh bất chợt trong bầu không khí buốt giá, hoặc như
cú vỗ của một cơn mưa lạnh làm thức tỉnh người
đang ngủ chập chờn.
“Tên của tôi!” Lão già lại nói. “Các anh vẫn chưa
đoán ra sao? Tôi nghĩ các anh đã nghe thấy nó trước
đây. Phải rồi, các anh đã nghe thấy nó trước đây.
Nhưng nào, câu chuyện của các anh là gì?”
Ba người bạn đồng hành đứng lặng thinh không
trả lời.