Lão già quá nhanh đối với gã. Lão đứng phắt dậy
rồi nhảy lên đỉnh một tảng đá lớn. Lão đứng đó,
người đột nhiên vươn cao, sừng sững phía trên họ.
Chiếc mũ trùm và mớ giẻ rách màu xám bị quẳng đi.
Bộ quần áo trắng bừng sáng. Lão giơ cây trượng lên,
và cây rìu bật tung ra khỏi nắm tay Gimli rơi loảng
xoảng xuống đất. Thanh kiếm của Aragorn, cứng
ngắc trong bàn tay bất động của chàng, bất chợt bùng
lên một ngọn lửa. Legolas thét vang rồi bắn một mũi
tên vào không trung: nó cháy rụi không còn vết tích.
“Mithrandir!” chàng thét lên. “Mithrandir!”
“Thật khéo gặp, phải nhắc lại với anh lần nữa,
Legolas!” lão già nói.
Tất cả bọn họ ngây ra nhìn lão. Mái tóc lão trắng
như tuyết dưới ánh mặt trời; còn áo choàng của lão
lấp lánh màu trắng; đôi mắt bên dưới hàng lông mày
rậm của lão sáng quắc, sắc lẹm như những tia nắng
mặt trời; bàn tay lão đầy sức mạnh. Lẫn lộn giữa kinh
ngạc, vui sướng và sợ hãi, họ cứ đứng đó mà chẳng
tìm ra được điều gì để nói.
Cuối cùng Aragorn cũng cất được tiếng.
“Gandalf!” chàng nói. “Vượt xa mọi hy vọng ông
quay lại với bọn tôi đúng lúc khó khăn này! Bức màn
gì đã phủ lên mắt tôi vậy? Gandalf!” Gimli không nói
gì, chỉ quỳ sụp xuống, lấy tay che mắt.
“Gandalf,” lão già nhắc lại, như thể đang cố lục
lại trong ký ức xưa cũ một từ đã lâu không dùng đến.