bằng cách hình dung ra bài thử thách đối với lòng
trung thành cao quý của họ trong tòa Tháp Tối. Bởi
Kẻ Thù đã thất bại - cho đến lúc này. Nhờ có
Saruman.”
“Vậy Saruman không phải là một kẻ phản trắc
sao?” Gimli hỏi.
“Có chứ,” Gandalf nói. “Phản trắc gấp đôi. Mà
như vậy không kỳ lạ sao? Trong những điều chúng ta
phải chịu đựng thời gian gần đây, không có gì đáng
đau buồn bằng sự trở mặt của Isengard. Ngay cả ở
cương vị lãnh chúa và chỉ huy quân đội, Saruman
cũng đã mạnh lên rất nhiều. Ông ta đe dọa Con
Người ở Rohan và xua đuổi họ không cho hỗ trợ
Minas Tirith, ngay giữa lúc đòn chủ yếu đang giáng
tới từ phía Đông. Thế nhưng vũ khí phản trắc bao giờ
cũng nguy hiểm cho bàn tay cầm nó. Saruman cũng
có ý chiếm đoạt chiếc Nhẫn, cho bản thân ông ta,
hoặc ít nhất là giăng bẫy vài người Hobbit để phục vụ
những mục đích xấu xa của ông ta. Vậy nên giữa
chúng với nhau, những kẻ thù của chúng ta chỉ làm
được việc là đưa Merry và Pippin với một vân tốc
ghê gớm, và vừa vặn kịp thời, tới Fangorn, mà nếu
không nhờ thế họ hẳn đã chẳng bao giờ đến được!
“Và chúng cũng tự chuốc lấy những nghi ngờ mới
làm rối tung kế hoạch của chúng. Sẽ không tin tức
nào về trận chiến đến được Mordor, nhờ công các kỵ
sĩ Rohan; thế nhưng Chúa Tể Hắc Ám đã biết được
rằng có hai người Hobbit bị bắt ở Emyn Muil và bị
đưa thẳng đến Isengard bất chấp mong muốn của tay
sai hắn. Giờ đây hắn có thêm Isengard để lo sợ bên
cạnh Minas Tirith. Nếu Minas Tirith sụp đổ, mọi
chuyện sẽ xấu đi đối với Saruman.”