“Đáng tiếc là những người bạn của chúng ta lại
nằm ở giữa,” Gimli nói. “Nếu không có vùng đất nào
chia cắt Isengard và Mordor, chúng cứ việc đánh
nhau trong khi chúng ta xem và chờ đợi.”
“Bên chiến thắng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hai,
và không còn nghi ngại gì nữa,” Gandalf nói. “Nhưng
Isengard không thể chống lại nổi Mordor, trừ phi
Saruman lấy được chiếc Nhẫn trước. Bây giờ việc ấy
không bao giờ làm được nữa. Ông ta vẫn chưa biết
đến mối nguy của mình. Vẫn còn nhiều điều ông ta
không biết. Ông ta đã quá nóng lòng được đặt tay lên
con mồi đến nỗi không thể ngồi nhà chờ đợi, ông ta
đã lên đường đến gặp và theo dõi đội sứ giả của
mình. Nhưng ông ta đã đến quá muộn, duy chỉ lần
này thôi, và trận chiến đã kết thúc không còn cứu vãn
được từ trước khi ông ta đến nơi. Ông ta không ở lại
đây lâu. Ta nhìn thấu tâm tư ông ta, ta đã thấy nỗi
nghi ngại, ông ta không thông thạo nghề rừng. Ông ta
tin rằng đoàn kỵ sĩ đã tiêu diệt và hỏa thiêu tất cả
ngay trên bãi chiến trường; nhưng ông ta không hề
biết lũ Orc có mang theo tù nhân nào không. Và ông
ta cũng không biết về cuộc tranh chấp giữa đầy tớ của
ông ta với lũ Orc từ Mordor; cũng như không biết gì
về tên Sứ Giả Bay.”
“Sứ Giả Bay?” Legolas thốt lên. “Tôi đã bắn hắn
bằng cây cung của Galadriel phía trên ghềnh Sarn
Gebir, và tôi đã hạ hắn khỏi bầu trời. Hắn đã gieo sợ
hãi cho tất cả bọn tôi. Thứ khủng khiếp mới nào
vậy?”
“Là thứ anh không thể tiêu diệt bằng tên,”
Gandalf nói. “Anh mới chỉ tiêu diệt vật cưỡi của hắn