“Tốt rồi, tốt rồi!” Gimli nói. “Tôi mừng vì đó
không phải ông.”
Gandalf lại phá lên cười. “Đúng vậy, Người Lùn
tốt bụng của tôi,” ông nói, “thật nhẹ lòng khi thấy
không phải lúc nào mình cũng nhầm lẫn. Chẳng lẽ tôi
lại không biết quá rõ điều đó sao! Nhưng, dĩ nhiên,
tôi không bao giờ trách cứ màn chào đón của anh.
Làm sao tôi có thể làm vậy, khi chính tôi vẫn luôn
khuyên nhủ bạn bè nên nghi ngờ ngay cả bàn tay
mình khi đối phó với Kẻ Thù. Phúc lành cho anh,
Gimli, con trai Glóin! Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ
có dịp thấy cả hai chúng tôi một lúc để phân biệt giữa
đôi bên!”
“Nhưng còn những người Hobbit!” Legolas xen
vào. “Chúng tôi đã phải đi rất xa để tìm kiếm họ, và
có vẻ như ông biết họ đang ở đâu. Giờ họ đang ở
đâu?”
“Ở với Cây Râu và những người Ent,” Gandalf
nói.
“Người Ent sao!” Aragorn thốt lên. “Vậy ra
những truyền thuyết cổ xưa về dân cư ngụ trong
những khu rừng sâu và những người chăn cây khổng
lồ là có thật sao? Vẫn còn có những người Ent trên
thế giới này sao? Tôi tưởng họ chỉ là ký ức về những
ngày xa xưa, nếu không phải chỉ là một truyền thuyết
ở Rohan.”
“Truyền thuyết ở Rohan ấy à!” Legolas kêu lên.
“Không, mọi người Tiên ở Vùng Đất Hoang đều từng
hát những bài ca về người Onodrim cổ xưa và nỗi