buồn dài lâu của họ. Thế nhưng ngay cả đối với
chúng tôi họ cũng chỉ còn là ký ức. Nếu tôi gặp một
người vẫn còn bước đi trên thế giới này, chắc chắn tôi
sẽ thấy trẻ lại! Nhưng còn Cây Râu: đó chỉ là chữ
Fangorn dịch sang Ngôn Ngữ Chung; nhưng có vẻ
như ông đang nói đến một người. Cây Râu này là ai
vậy?”
“À! Giờ lại đến anh hỏi nhiều rồi đấy,” Gandalf
nói. “Vốn hiểu biết it ỏi của tôi về tiểu sử dài dặc và
chậm rãi của ông ấy có thể dựng nên cả một câu
chuyện, nhưng giờ chúng ta không còn thời gian. Cây
Râu là Fangorn, người bảo vệ khu rừng; ông ấy là
người già nhất trong số những người Ent, là vật sống
già nhất còn bước đi dưới ánh Mặt Trời trên cõi
Trung Địa này. Tôi thực lòng mong anh sẽ gặp ông
ấy, Legolas ạ. Merry và Pippin thật may mắn: họ đã
gặp ông ấy ở đây, ngay nơi chúng ta đang ngồi. Bởi
ông ấy đã đến đây hai hôm trước và đã mang họ đi,
đến nơi cư ngụ của ông ấy xa tít mãi chân dãy núi.
Ông ấy thường đến đây, đặc biệt vào những khi tâm
trí băn khoăn, và bị những đồn đoán về thế giới bên
ngoài khuấy động. Tôi đã gặp ông ấy bốn hôm trước
đang sải bước giữa đám cây, và tôi nghĩ ông ấy có
nhìn thấy tôi, bởi ông dừng lại; nhưng tôi không nói
gì, bởi tôi đang chìm trong tâm tư nặng nề, và mệt
mỏi sau cuộc vật lộn với Con Mắt Mordor; và ông ấy
không nói gì, cũng chẳng gọi tên tôi.”
“Có thể ông ấy cũng nghĩ ông là Saruman,” Gimli
nói. “Nhưng ông nói về ông ấy như thể nói về một
người bạn vậy. Tôi tưởng Fangorn nguy hiểm lắm
chứ.”