“Nguy hiểm ư?” Gandalf kêu lên. “Thì tôi cũng
vậy, rất nguy hiểm: nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì các
anh từng và sẽ gặp, trừ phi anh bị bắt sống đem đến
đặt trước ghế của Chúa Tể Hắc Ám. Và Aragorn
cũng nguy hiểm, và Legolas cũng nguy hiểm. Xung
quanh anh có đầy hiểm nguy, Gimli con trai Gloin ạ;
bởi chính anh cũng nguy hiểm, theo cách riêng của
anh. Dĩ nhiên khu rừng Fangorn có đầy hiểm họa -
không hề ít đối với cả những người luôn sẵn sàng vớ
lấy rìu; và cả bản thân Fangorn nữa, ông ấy cũng đầy
hiểm họa; tuy nhiên ông ấy vẫn thông thái và tốt
bụng. Nhưng giờ cơn thịnh nộ chậm chạp dài lâu của
ông ấy đã dâng trào, và toàn bộ khu rừng đang ngập
tràn thịnh nộ. Sự xuất hiện của người Hobbit và
những tin tức họ mang theo là giọt nước tràn ly: nó sẽ
sớm tuôn trào như thác lũ; nhưng cơn triều ấy đã đổi
hướng chống lại Saruman và búa rìu Isengard. Sắp
xảy ra một chuyện chưa từng xảy ra kể từ thuở Cựu
Niên: người Ent đang chuẩn bị thức tỉnh và nhận ra
rằng họ mạnh mẽ.”
“Họ sẽ làm gì?” Legolas hỏi kinh ngạc.
“Tôi không biết,” Gandalf nói. “Tôi không nghĩ
họ hiểu rõ chính bản thân mình. Tôi đang băn khoăn
đây.” Ông im lặng, đầu cúi xuống đầy suy tư.
Những người khác nhìn ông. Một tia nắng xuyên
qua những đám mây trôi nhanh rơi xuống hai bàn tay
ông lúc này đang để ngửa trên lòng: đôi bàn tay trông
như đong đầy ánh sáng, như chiếc chén đong đầy
nước. Cuối cùng ông ngước lên nhìn thẳng vào mặt
trời.