con đường ấy. Rồi chúng tôi cứ đi lên mãi, cho đến
khi đến được Cầu Thang Vô Tận.”
“Nó đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi,” Gimli nói.
“Nhiều người nói nó chưa từng được xây nên chỉ trừ
trong truyền thuyết, nhưng nhiều người khác lại nói
nó đã bị phá hủy.”
“Nó đã được xây, và nó không hề bị phá hủy,”
Gandalf nói. “Từ tầng hầm sâu nhất đến tận đỉnh núi
cao nhất nó leo, đi lên theo đường xoắn ốc liền mạch
qua nhiều nghìn bậc thang, cho đến khi rốt cục cũng
lên đến Tháp Durin được khắc vào đá sống
Zirakzigil, đỉnh Chĩa Bạc.
“Ở đó trên đỉnh Celebdil có một ô cửa sổ cô độc
trong tuyết, ở phía trước là một khoảng không hẹp,
một cái tổ cao chóng mặt phía trên sương mờ của thế
giới. Mặt trời tỏa nắng dữ dội ở đó, nhưng mọi thứ
bên dưới đều bị mây bao phủ. Hắn nhảy bật ra, và
ngay khi tôi thoát ra theo sau, hắn lại bùng ra ngọn
lửa mới. Chẳng ai ở đó mà chứng kiến, nếu không có
lẽ sau nhiều đời người ta vẫn sẽ hát những bài ca về
Cuộc Chiến Trên Đỉnh Núi.” Đột nhiên Gandalf cười
lớn. “Nhưng họ có thể hát gì được? Những người
nhìn lên từ tít xa bên dưới tưởng rằng quả núi đội đầy
bão tố. Họ đã nghe thấy sấm, và chớp, họ nói vậy,
giáng lên Celebdil, và nảy lại tan vỡ thành những
lưỡi lửa. Vậy vẫn chưa đủ sao? Một cột khói khổng
lồ bốc lên quanh chúng tôi, toàn mù và hơi nước.
Băng đá rơi xuống như mưa. Tôi ném kẻ thù xuống,
từ trên cao hắn rơi làm bạt cả sườn núi nơi hắn đâm
vào trong cơn hấp hối. Rồi bóng đêm bắt tôi đi, và tôi
bị lạc mất ý thức và thời gian, rồi tôi lang thang xa
tắp trên những con đường tôi không muốn kể.