“Hoàn toàn trần trụi tôi được trả về - về một
khoảng thời gian ngắn ngủi, cho đến khi công việc
của tôi hoàn tất. Và trần trụi tôi nằm trên đỉnh núi.
Tòa tháp phía sau vỡ vụn thành cát bụi, ô cửa sổ
không còn; dải cầu thang đổ vỡ tắc nghẹt những tảng
đá cháy sém và tan vỡ. Tôi cô độc, bị quên lãng,
không đường trốn thoát trên chiếc sừng vững chãi
của thế giới. Tôi nằm đó trân trân nhìn lên trên trong
khi những vì sao xoay tròn trôi qua, và mỗi ngày lại
dài như cả một đời tồn tại của trái đất. Những lời thì
thầm từ khắp các vùng đất kéo đến văng vẳng bên tai
tôi: sự sinh sôi và cái chết, bài ca và nước mắt, và cả
tiếng rên rỉ chậm chạp không ngớt của đất đá dưới
gánh nặng không chịu nổi. Rồi rốt cục Gwaihir Chúa
Gió lại tìm thấy tôi, nhấc tôi lên và mang tôi đi.
“ ‘Lúc nào số phận cũng bắt tôi làm gánh nặng
của anh, hỡi người bạn lúc khó khăn,’ tôi nói.
“ ‘Quả ông đã từng là gánh nặng.’ anh ta trả lời.
‘nhưng không phải lúc này. Trong móng vuốt tôi ông
nhẹ tựa chiếc lông thiên nga. Mặt Trời chiếu xuyên
qua ông. Thực sự tôi không nghĩ ông cần đến tôi nữa:
nếu tôi đánh rơi ông, ông sẽ trôi đi theo gió.’
“ ‘Đừng đánh rơi tôi!’ tôi hổn hển, bởi tôi bắt đầu
cảm nhận lại được sự sống trong tôi. ‘Hãy mang tôi
đến Lothlórien!’
“ ‘Đó chính là mệnh lệnh của Phu Nhân Galadriel,
người đã sai tôi đi tìm ông,’ anh ta trả lời.
“Và nhờ vậy tôi đã đến Caras Galadhon và được
biết các anh mới vừa đi khỏi. Tôi lưu lại đó trong thời