Gandalf nói đến đó thì im lặng, đôi mắt nhắm
nghiền.
“Vậy là bà không gửi cho tôi thông điệp nào?”
Gimli nói rồi cúi đầu.
“Lời lẽ của bà thật tăm tối,” Legolas nói, “và
chẳng có nhiều ý nghĩa đối với những người đón
nhận chúng.”
“Không vì thế mà an ủi được tôi,” Gimli nói.
“Vậy thì sao?” Legolas nói. “Anh muốn bà nói
thẳng với anh về cái chết của anh sao?”
“Đúng vậy, nếu bà chẳng còn gì khác đáng nói.”
“Chuyện gì vậy?” Gandalf mở mắt nói. “Đúng, tôi
nghĩ tôi có thể đoán được ý nghĩa lời lẽ của bà ấy.
Xin thứ lỗi, Gimli! Tôi chỉ đang ngẫm nghĩ những
thông điệp một lần nữa. Và quả thực bà ấy có gửi lời
nhắn nhủ cho anh, không tăm tối cũng chẳng buồn
bã.
“ ‘Gửi tới Gimli con trai Glóin,’ bà ấy nói, ‘lời
chào từ Phu Nhân. Người Mang Tóc, bất cứ nơi nào
ngươi đi ý nghĩ của ta sẽ theo ngươi đến đó. Nhưng
hãy cẩn thận chọn đúng cây mà đặt lưỡi rìu của
ngươi!’ ”
“Thật hạnh phúc là giờ khắc ông trở lại với chúng
tôi. Gandalf,” gã Người Lùn vừa hét vừa nhảy cỡn
lên rồi hát to một bài ca bằng ngôn ngữ lạ lẫm của
người lùn. “Nào, nào!” gã vừa hét vừa khua loạn