“Có hơn một con ngựa đang chạy tới,” Aragorn
nói.
“Chắc chắn rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta là gánh
nặng quá lớn nếu chất lên một con.”
“Có ba con,” Legolas vừa nói vừa nhìn chăm chú
về phía đồng bằng. “Nhìn chúng phi kìa! Kìa
Hasufel, và cả bạn tôi Arod bên cạnh nó! Nhưng có
một con khác đang sải vó phía trước: một con ngựa
rất lớn. Tôi chưa từng thấy con nào như vậy trước
đây.”
“Anh cũng sẽ chẳng bao giờ thấy lại nữa,”
Gandalf nói. “Đó là Scadufax. Nó là thủ lĩnh các
Mearas, những chúa tể của loài ngựa, và ngay cả
Théoden, Vua Rohan, cũng chưa từng biết đến con
nào hay hơn. Chẳng phải nó đang tỏa sáng như bạc,
và phi uyển chuyển như một dòng nước xiết đó sao?
Nó đến vì tôi: con ngựa của Kỵ Sĩ Trắng. Chúng tôi
sẽ cùng nhau ra chiến trường.”
Thầy phù thủy già còn chưa kịp dứt lời, con ngựa
to lớn đã sải chân lên sườn dốc hướng thẳng về phía
họ, bộ lông lấp lánh còn dải bờm tung bay trong
luồng gió quanh chân phi. Hai con khác bám theo,
nhưng giờ đã cách xa phía sau. Ngay khi nhìn thấy
Gandalf, nó liền dằn bước và hí vang; rồi nhẹ nhàng
phi nước kiệu lên trước, nó cúi chiếc đầu kiêu hãnh
và dụi hai lỗ mũi lớn lên cổ ông già.
Gandalf vuốt ve nó. “Đúng là một quãng đường
dài từ Thung Đáy Khe, bạn ạ,” ông nói, “nhưng
ngươi rất thông minh và nhanh nhẹn, và đến đúng lúc