“Đừng gọi tên hắn ra!” Gandalf nói, trong chốc lát
dường như có bóng mây đau đớn trôi qua khuôn mặt
ông, và ông ngồi im lặng, trông già như thần chết.
“Tôi đã rơi rất lâu,” cuối cùng ông lên tiếng, chậm
rãi, như thể đang nhớ lại một cách khó khăn. “Tôi đã
rơi rất lâu, và hắn rơi cùng tôi. Lửa của hắn vây
quanh tôi. Tôi bị thiêu đốt. Rồi chúng tôi rơi thẳng
xuống nước sâu và tất cả tối đen. Lạnh như cơn thủy
triều của cái chết: nó gần như đóng băng trái tim tôi.”
“Sâu thẳm vô cùng là khe vực mà Cây Cầu Durin
bắc qua, và chẳng ai từng đo được nó,” Gimli nói.
“Song nó cũng có đáy, bên kia tầm với của ánh
sáng và hiểu biết,” Gandalf nói. “Rốt cục tôi cũng
xuống được đến đó, nơi nền đá tận cùng. Hắn vẫn ở
bên tôi. Lửa của hắn đã bị dập tắt, nhưng lúc đó hắn
lại trở thành một thứ nhớt nhát, mạnh mẽ hơn cả một
con rắn đang cuốn xiết.
“Hai chúng tôi đã chiến đấu ở tít bên dưới mặt đất
sống, nơi thời gian không tồn tại. Luôn luôn hắn tóm
chặt tôi, luôn luôn tôi chém hắn, cho đến tận khi hắn
chạy trốn bên trong những đường hầm tăm tối.
Không phải người của Durin đã làm nên chúng đâu,
Gimli con trai Glóin ạ. Xa, tít xa bên dưới những tầng
khai quật sâu nhất của Người Lùn, thế giới bị gặm
nhấm bởi những thứ không tên. Ngay cả Sauron cũng
không biết về chúng. Chúng xưa hơn cả hắn. Giờ tôi
đã từng đến đó, nhưng tôi sẽ không kể lại để khỏi làm
tối đi ánh sáng ban ngày. Trong sự tuyệt vọng đó, kẻ
thù của tôi cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của
tôi, và tôi đã đuổi theo hắn, bám theo bên gót hắn. Cứ
thế rốt cục hắn đã đưa tôi đến những con đường bí
mật trong Khazad-dûm: hắn biết quá rõ tất cả những