Lưỡi Giun chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn họ bằng
cặp mắt nhắm hờ. Cuối cùng hắn nhìn sang khuôn
mặt Théoden và mở miệng ra như thể định nói gì. Rồi
đột nhiên hắn vùng dậy. Tay hắn vung lên. Mắt hắn
rực sáng. Dã tâm bùng lên trong mắt hắn khiến mọi
người phải lùi bước tránh xa. Hắn nhe răng; rồi khịt
một tiếng lớn hắn nhổ xuống trước chân nhà vua, và
lao sang một bên, hắn chạy xuống cầu thang.
“Theo hắn!” Théoden nói. “Hãy đảm bảo hắn
không làm hại bất cứ ai, nhưng đừng đánh đập hắn
hay ngăn cản hắn. Cho hắn một con ngựa, nếu hắn
muốn.”
“Và nếu có con nào chịu mang hắn,” Éomer nói.
Một người trong toán cận vệ chạy xuống cầu
thang. Một người khác đi đến giếng dưới chân sân
hiên rồi lấy mũ trụ múc nước. Dùng nước đó anh ta
rửa sạch khoảng sân đá đã bị Lưỡi Giun vấy bẩn.
“Giờ thì những vị khách của ta, đi nào!” Théoden
nói. “Hãy đi ăn uống và nghỉ ngơi trong lúc nhiệm vụ
gấp gáp của chúng ta còn cho phép.”
Họ lại trở vào tòa nhà lớn. Ở khu dân cư bên dưới
đã vang lên tiếng những người đưa tin hô lớn và tiếng
tù và chiến trận nổi lên. Bởi nhà vua sẽ lên đường
ngay khi trai tráng thành đô và những người sinh
sống xung quanh đó được vũ trang và tập hợp.
Éomer và bốn vị khách ngồi bên chiếc bàn dài của
nhà vua, và ở đó, đứng hầu nhà vua, còn có cả công