trông như một rừng cây. Họ reo hò ầm ĩ và hân hoan
khi thấy Théoden bước tới. Một vài người đã giữ sẵn
con ngựa của nhà vua, Snawmana tức Tuyết Mao, vài
người khác giữ ngựa cho Aragorn và Legolas. Gimli
đứng bứt rứt, cau có, nhưng Éomer đã đến bên gã, tay
dắt theo ngựa.
“Xin chào Gimli con trai Glóin!” anh kêu lớn.
“Tôi đã không có thời gian để học cách ăn nói nhã
nhặn dưới cây gậy của anh, như anh hứa hẹn. Nhưng
chẳng lẽ không thể gạt sang một bên mối bất hòa
giữa chúng ta? Ít ra tôi sẽ không nói xấu Phu Nhân
trong Khu Rừng nữa.”
“Tôi sẽ tạm quên cơn phẫn nộ trong ít lâu, Éomer
con trai Éomund,” Gimli nói, “nhưng nếu anh có cơ
hội được tận mắt chiêm ngưỡng Phu Nhân Galadriel,
thì anh sẽ phải công nhận đó chính là nương nương
đẹp nhất trên đời, bằng không tinh bạn của chúng ta
sẽ chấm dứt.”
“Cứ vậy đi!” Éomer nói. “Thế nhưng từ giờ đến
lúc đó xin hãy thứ lỗi cho tôi, và hãy thể hiện sự thứ
lỗi bằng việc cưỡi ngựa cùng tôi, tôi khẩn cầu đấy.
Gandalf sẽ dẫn đầu cùng Chúa đất Mark; nhưng
Fyrfot, con ngựa của tôi, sẽ chở cả hai chúng ta, nếu
anh đồng ý.”
“Tôi chân thành cảm ơn,” Gimli đáp, rất lấy làm
hài lòng. “Tôi sẽ rất vui mừng được đi cùng anh, nếu
Legolas, đồng đội của tôi, có thể đi bên cạnh chúng
ta.”
“Sẽ là như vậy!” Éomer nói. “Legolas ở bên trái
tôi, còn Aragorn thì ở bên phải, sẽ chẳng có kẻ nào