“Tin vào Gia Tộc Eorl,” Háma trả lời.
“Nhưng ta không thể để lại Éomer, anh ta cũng sẽ
không chịu ở lại,” nhà vua nói, “và anh ta là người
cuối cùng trong Gia Tộc.”
“Thần không nói đến Éomer,” Háma trả lời. “Và
ngài ấy không phải là người cuối cùng. Còn có
Éowyn, con gái Éomund, em gái ngài. Nàng không
biết sợ và có trái tim cao quý. Tất cả đều yêu mến
nàng. Hãy để nàng thừa hành ngôi chúa Eorlingas,
trong khi chúng ta vắng mặt.”
“Sẽ là như vậy,” Théoden nói. “Hãy bảo những
người đưa tin loan báo cho dân chúng rằng Công
Chúa Éowyn sẽ dẫn dắt họ!”
Rồi nhà vua ngồi lên chiếc ghế trước cửa, còn
Éowyn quỳ xuống trước mặt ông và nhận từ tay ông
một thanh kiếm và chiếc áo giáp lấp lánh. “Vĩnh biệt
con gái em ta!” ông nói “Giờ khắc thật đen tối, song
cũng có thể chúng ta trở lại Cung Điện Vàng. Thế
nhưng Dunharg mới là nơi người dân có thể tự vệ lâu
dài. và nếu cuộc chiến bất lợi, tất cả những ai thoát
được sẽ tới đó.”
“Xin đừng nói vậy?” nàng trả lời. “Mỗi ngày mà
thần phải trông chờ cho đến khi người trở lại sẽ dài
bằng một năm.” Thế nhưng trong lúc nói, ánh mắt
nàng lại hướng đến Aragorn đang đứng gần đó.
“Nhà vua sẽ trở lại,” chàng nói. “Đừng sợ hãi!
Không phải đằng Tây mà chính miền Đông mới là
nơi định mệnh đang chờ đợi chúng ta.”