hál!” nàng nói. “Hãy nhận lấy chén rượu và uống
trong giờ khắc hạnh phúc này. Cầu mong sức khỏe sẽ
luôn bên người trong chuyến ra đi và trở về!”
Théoden uống hết chén rượu, rồi nàng lại dâng
rượu lên từng vị khách. Khi đến trước mặt Aragorn
nàng đột nhiên dừng lại và nhìn lên chàng, mắt nàng
bừng sáng. Còn chàng nhìn xuống khuôn mặt xinh
đẹp của nàng và mỉm cười; nhưng khi đón lấy chiếc
chén, tay chàng bắt gặp tay nàng, và chàng biết nàng
đã run lên khi đụng chạm. “Kính mừng Aragorn con
trai Arathorn!” Nàng nói. “Kính mừng Công Chúa
Rohan!” Chàng trả lời, thế nhưng mặt chàng giờ đây
lo lắng và chàng không cười nữa.
Khi tất cả đều đã uống xong, nhà vua đi qua cung
điện ra đến cửa. Ở đó toán cận vệ đang đợi ông,
những người đưa tin cũng đứng đó, và tất cả những
lãnh chúa, những thủ lĩnh còn ở lại Edoras hay sinh
sống gần đó cũng đã tập trung lại.
“Nghe đây! Ta sẽ tiến quân, và có vẻ như đây sẽ
là lần xuất trận cuối cùng của ta,” Théoden nói. “Ta
không có con. Théodred con trai ta đã tử trận. Ta
phong Éomer con trai em gái ta làm người kế vị. Nếu
không ai trong số hai chúng ta quay lại, hãy lựa chọn
ra một nhà vua mới theo mong muốn của các ngươi.
Nhưng giờ ta muốn giao phó cho ai đó dân chúng mà
ta để lại, để trông coi họ thay ta. Ai trong số các
ngươi sẽ ở lại?”
Không một ai lên tiếng.
“Các ngươi không tiến cử ai sao? Dân chúng của
ta tin tưởng ai đây?”