Helm, con hào và bức thành cổ đại vắt qua lòng chảo,
cách hai sải phía dưới Cổng Helm. Đến đó chúng ta
có thể dừng lại chiến đấu.”
“Không được, chúng ta có quá ít quân để phòng
thủ Hào,” Théoden nói. “Nó dài đến một dặm hoặc
hơn, mà lối cầu qua hào lại rộng.”
“Tại cầu vào đội quân bọc hậu của chúng ta buộc
phải trụ lại, nếu chúng ta bị dồn đuổi,” Éomer nói.
Chẳng hề có sao hay trăng khi đoàn Kỵ Sĩ đến
được lối cầu bắc qua Hào, nơi dòng suối từ phía trên
chảy ra, và con đường cạnh suối chạy xuống từ Lũy
Tù Và. Bức thành bất chợt hiện lên trước mặt họ, một
bóng đen sừng sững phía sau miệng vực đen. Khi họ
phóng tới một lính canh tiến ra đòi phải báo danh.
“Chúa đất Mark hành quân đến Cổng Helm,”
Éomer trả lời. “Ta, Éomer con trai Éomund, đang lên
tiếng.”
“Đây quả là một tin tốt chẳng ai ngờ,” người lính
canh nói. “Khẩn trương lên! Kẻ thù ở sau gót các
ngài rồi.”
Đoàn quân đi qua cầu vào rồi dừng lại trên triền
cỏ dốc phía trên. Giờ đây họ vui mừng nghe tin
Erkenbrand vẫn còn để lại nhiều quân phòng ngự
cổng Helm và còn nhiều nữa đã chạy thoát được về
đó.