Họ không thấy nhiều kẻ thù phía trước. Đây đó họ
chạm trán những toán quân Orc lẩn quất; nhưng
chúng đều bỏ chạy trước khi đội Kỵ Sĩ kịp bắt hoặc
tiêu diệt chúng.
“Tôi e là chỉ ít nữa,” Éomer nói, “thủ lĩnh của kẻ
thù chúng ta sẽ biết đội quân của nhà vua đang đến,
dù đó là Saruman hay bất cứ tên chỉ huy nào mà hắn
phái đi.”
Những thanh âm chiến tranh bắt đầu vang lên phía
sau họ. Giờ họ đã nghe được, vẳng đến qua bóng tối,
những tiếng hét chói tai. Họ đã leo được lên khá sâu
vào Lòng Chảo Hẻm thì mới quay lại nhìn. Và họ
thấy rất nhiều ngọn đuốc, những đốm lửa hung tợn
nhiều không đếm xuể trên những cánh đồng tối đen
phía sau, chỗ lốm đốm như những bông hoa đỏ, chỗ
quanh co đi lên từ vùng đất thấp thành những đường
sáng dài lập lòe. Đây đó còn có những ngọn lửa to
hơn bùng lên.
“Đúng là một đoán quân đông đảo đang quyết
đuổi theo chúng ta,” Aragorn nói.
“Chúng mang theo lửa,” Théoden nói, “và đi đến
đâu chúng đốt phá đến đó, rơm rạ, nhà cửa, cây cối.
Đây vốn là một thung lũng trù phú với biết bao ấp
trại. Thương thay người dân của ta!”
“Giá ban ngày đã tới để chúng ra tràn xuống như
cơn bão từ núi đổ lên đầu chúng!” Aragorn nói. “Tôi
thật đau lòng phải bỏ chạy trước bọn chúng.”
“Chúng ta không cần phải chạy xa hơn nữa,”
Éomer nói. “Giờ không xa phía trước đã là Hào