tranh, ông đã sáng suốt sửa chữa tường thành và gia
cố căn cứ vững chắc hơn.
Đoàn Kỵ Sĩ vẫn ở dưới lũng thấp trước miệng
Lòng Chảo, khi họ nghe thấy những tiếng hò hét và
tiếng tù và của toán trinh sát đi phía trước. Tên từ
bóng tối bay ra vèo vèo. Rất nhanh đã thấy một trinh
sát quay lại báo rằng bọn cưỡi sói đã tràn tới đáy
thung lũng, và rằng một đội quân Orc lẫn người
hoang đang hăm hở tiến về phía Nam từ Khúc Cạn
dòng Isen và có vẻ như đang hướng tới Hẻm Helm.
“Chúng thần tìm thấy rất nhiều người của chúng
ta nằm chết trên đường tháo chạy khỏi đó,” người
lính trinh sát nói. “Và chúng thần cũng gặp những
toán tàn quân, chạy nháo nhác không có ai chỉ huy.
Có vẻ như chẳng ai biết điều gì đã xảy ra với
Erkenbrand. Rất có thể ngài sẽ bị đuổi kịp trước khi
đến được cổng Helm, nếu ngài còn chưa tử trận.”
“Có dấu hiệu nào của Gandalf không?” Théoden
hỏi.
“Có, thưa chúa công. Nhiều người đã nhìn thấy
một ông già mặc đồ trắng cưỡi trên lưng ngựa, phi
qua hết chỗ này đến chỗ khác trên bình nguyên như
cơn gió thổi qua đồng cỏ. Vài người tưởng đó là
Saruman. Có tin nói rằng trước khi màn đêm buông
xuống ông ấy đã bỏ đi về phía Isengard. Cũng có vài
người nói họ nhìn thấy Lưỡi Giun trước đó, đi về
phía Bắc cùng một đội quân Orc.”