ngài trong ít lâu. Giờ Scadufax phải chở tôi đi một
công chuyện khẩn cấp.” Quay sang Aragorn và
Éomer cùng gia binh của nhà vua, ông hô lớn: “Hãy
chăm sóc chu đáo Chúa đất Mark, cho đến khi tôi trở
lại. Hãy đợi tôi ở Cổng Helm! Xin từ biệt!”
Ông nói gì đó với Scadufax, rồi như một mũi tên
rời dây cung con ngựa cao lớn lao vút đi. Họ còn
chưa kịp nhìn rõ thì nó đã đi mất: một ánh bạc lóe
trong hoàng hôn, một cơn gió thổi qua thảm cỏ, một
cái bóng thoắt đã lướt khỏi tầm mắt. Snawmana phì
hơi chồm lên, nóng lòng đuổi theo; thế nhưng chỉ có
chim én vẫy đôi cánh mới có thể theo kịp.
“Như vậy có nghĩa là sao?” một người trong toán
cận vệ hỏi Háma.
“Nghĩa là Gandalf Greghama cần phải khẩn
trương,” Háma trả lời. “Lúc nào ông ấy đi hay đến
cũng chẳng ai lường được.”
“Lưỡi Giun, nếu hắn có ở đây, có lẽ sẽ chẳng khó
tìm lời giải thích,” người kia nói.
“Cũng đúng đấy,” Háma nói, “nhưng về phần
mình, tôi sẽ đợi đến khi nào gặp lại Gandalf.”
“Có lẽ anh phải đợi lâu đấy,” người kia nói.
Giờ đoàn quân rời khỏi con đường dẫn đến Khúc
Cạn dòng Isen mà chuyển hướng xuống phía Nam.