“Éomer đâu rồi? Hãy nói với ngài chẳng còn hy
vọng nào ở phía trước nữa đâu. Ngài nên trở lại
Edoras trước khi lũ sói của Isengard đến được đó.”
Théoden nãy giờ vẫn ngồi im lặng, khuất khỏi
tầm nhìn của người kia phía sau toán lính gác; giờ
ông thúc ngựa lên phía trước. “Nào, hãy đến đứng
trước mặt ta, Ceorl!” ông nói. “Ta đây rồi. Đội quân
cuối cùng của Eorlingas đã tiến bước. Chúng ta sẽ
không trở lại mà chưa tham chiến.”
Khuôn mặt người lính sáng lên hân hoan và kinh
ngạc. Anh ta đứng thẳng dậy. Rồi anh quỳ sụp xuống,
dâng thanh kiếm sứt mẻ về phía nhà vua. “Hãy ban
lệnh, thưa chúa công!” Anh ta kêu lớn. “Và xin người
thứ lỗi! Thần tưởng...”
“Ngươi tưởng ta vẫn còn ở Meduseld lọm khọm
như một cái cây già dưới tuyết mùa đông. Đúng là
như vậy khi ngươi ra chiến trường. Thế nhưng một
cơn gió Tây đã làm lung lay cành lá,” Théoden nói.
“Hãy mang đến cho người này một con ngựa mới!
Chúng ta hãy tiến quân trợ giúp Erkenbrand!”
Trong khi Théoden nói chuyện, Gandalf đã cưỡi
ngựa lên phía trước một quãng ngắn, và ông ngồi đó
một mình, nhìn chăm chú lên phía Bắc hướng
Isengard rồi phía Tây nơi mặt trời lặn. Giờ ông quay
lại.
“Đi thôi, Théoden!” ông nói. “Hãy đến Hẻm
Helm! Xin đừng đi tiếp đến Khúc Cạn dòng Isen, và
đừng nán lại trên đồng bằng! Tôi phải chia tay các