* * *
Gimli đứng tựa vào bờ tường bảo vệ trên thành.
Legolas ngồi cao hơn trên tường phòng hộ, mân mê
cây cung, và nhìn chăm chú vào bóng đêm.
“Thế này là tôi ưa hơn,” gã lùn vừa nói vừa giậm
chân lên nền đá. “Trái tim tôi rộn lên khi chúng ta
tiến gần đến dãy núi. Chất đá ở đây thật tốt. Vùng đất
này có được bộ xương thật vững chãi. Tôi cảm nhận
được đá dưới chân khi chúng ta đi lên từ dưới hào.
Cứ cho tôi một năm và một trăm người bà con của tôi
xem, tôi sẽ biến đây thành một nơi mà kẻ thù đập vào
sẽ tan ra như nước.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó,” Legolas nói.
“Nhưng anh là người lùn, mà người lùn lại là một
giống người kỳ lạ. Tôi không thích nơi này, và tôi
cũng không thích nó hơn trong ánh sáng ban ngày
đâu. Thế nhưng anh khiến tôi yên tâm, Gimli ạ, và tôi
mừng vì có anh đứng bên cạnh với đôi chân rắn và
cây rìu cứng. Ước gì có thêm những người họ hàng
của anh ở đây với chúng ta. Thế nhưng tôi còn mong
muốn có một trăm tay thiện xạ rừng Âm U hơn.
Chúng ta sẽ cần đến họ. Người Rohirrim có nhiều
tiễn thủ tốt theo kiểu họ, nhưng ở đây lại có quá ít,
quá ít.”
“Hơi tối cho tiễn thủ đấy,” Gimli nói. “Thực tình
là đã đến giờ ngủ rồi. Ngủ! Tôi thấy thèm ngủ, thèm
đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ người lùn lại có thể
thèm như vậy. Cưỡi ngựa quả là một công việc mệt