“Chúng ta không đến sớm quá đâu,” Aragorn vừa
nói vừa nhìn cổng. Những bản lề và then sắt lớn đã
vặn vẹo và cong lại; nhiều phiến gỗ đã nứt vỡ. “Thêm
một đợt công như vậy cổng sẽ bật tung.”
“Song chúng ta cũng không thể ở lại đây ngoài
tường thành để phòng ngự cổng,” Éomer nói. “Nhìn
kìa!” Anh ta chỉ về phía con đường đắp cao. Một đám
đông lớn Orc và Người đã lại tập trung phía bên kia
dòng suối. Những mũi tên phóng vun vút rồi nảy trên
nền đá xung quanh họ. “Nào! Chúng ta phải quay lại
xem có thể làm gì để chồng đá và xà bịt phía trong
cổng. Đi thôi!”
Họ quay người chạy. Ngay lúc đó chừng một tá
Orc nằm bất động giữa những xác chết vùng lên,
nhanh chóng và lặng lẽ bám theo sau. Hai tên lao
người xuống nền đá ngay gót Éomer, ngáng ngã anh
ta, và trong chốc lát chúng đã đè anh ta xuống. Song
một bóng đen nhỏ bé không ai để ý chợt lao ra từ
bóng tối và cất tiếng thét khàn khàn: Baruk Khazâd!
Khazâd ai-mênu! Một chiếc rìu vung lên rồi quét lại.
Hai tên Orc gục xuống mất đầu. Những tên còn lại bỏ
chạy.
Éomer gượng đứng lên, bấy giờ Aragorn mới kịp
chạy lại để hỗ trợ.
Cổng phụ lại được đóng lại, cánh cửa sắt đã được
chặn và chất đá bên trong. Khi tất cả đã vào trong an
toàn, Éomer quay lại: “Tôi cảm ơn anh, Gimli con
trai Glóin!” anh ta nói. “Tôi không biết anh đã đi