cùng bọn tôi trong chuyến phá vây. Nhưng thường
khách không mời lại là bạn tốt. Anh đi ra đó thế nào
vậy?”
“Tôi theo các anh cho tỉnh ngủ,” Gimli trả lời,
“nhưng tôi nhìn lũ người núi thì thấy chúng có vẻ quá
lớn so với tôi, vậy nên tôi đã ngồi bên một tảng đá để
xem các anh múa kiếm.”
“Sẽ chẳng dễ dàng gì tôi mới có thể trả ơn anh,”
Éomer nói.
“Có lẽ vẫn còn nhiều cơ hội trước khi đêm nay kết
thúc,” gã Người Lùn cười. “Nhưng tôi thỏa mãn rồi.
Tôi đã chẳng đốn được gì ngoài cây cối kể từ khi rời
Moria đến nay.”
“Hai tên!” Gimli vừa nói vừa gõ lên chiếc rìu. Gã
đã trở lại chỗ của mình trên mặt thành.
“Hai ấy à?” Legolas hỏi. “Tôi đã làm tốt hơn đấy,
cho dù bây giờ tôi phải mò mẫm tìm tên đã bắn; toàn
bộ số tên của tôi bay hết rồi. Song tôi cũng thu thập
được ít nhất là hai mươi tên. Nhưng từng đó cũng chỉ
là vài chiếc lá trong rừng.”
Lúc này bầu trời nhanh chóng trở nên quang đãng
và mặt trăng đang lặn lại ngời sáng. Nhưng ánh sáng
không mang đến nhiều hy vọng cho đội Kỵ Sĩ đất
Mark. Kẻ thù phía trước họ xem ra càng mạnh thêm
chứ chẳng hề hao tổn, và vẫn còn nhiều quân đang