chiếc khiên. Chúng đã lên được đỉnh triền gót đá;
chúng xô ào vào cổng.
Rồi rốt cục câu trả lời cũng xuất hiện: một cơn
bão tên lao vào chúng, và cả một trận mưa đá. Chúng
rúng động, tan hàng, quay đầu tháo chạy; rồi lại tấn
công, tan hàng rồi lại tấn công tiếp; và cứ mỗi lần
như vậy, giống như thủy triều dâng, chúng lại chiếm
được một điểm cao hơn. Tiếng kèn đồng lại cất lên,
một toán những con người gầm rú lao tới. Chúng giơ
những chiếc khiên lớn che trên đầu như mái lợp, còn
giữa hàng quân, chúng vác hai súc cây khổng lồ.
Đằng sau chúng quân tiễn thủ Orc đứng đông đặc,
bắn trả những tay cung trên tường thành cả một cơn
mưa tên. Chúng tiến sát cổng. Những súc cây, lao tới
trên những cánh tay chắc khỏe, thúc vào mặt gỗ vang
tiếng nện xé tai. Nếu có gã nào gục xuống, do trúng
đá từ bên trên ném xuống, lại có hai tên khác nhảy
lên thay thế. Hai súc gỗ phá thành khổng lồ cứ lao tới
rồi đâm sầm hết lần này tới lần khác.
Aragorn và Éomer đứng bên nhau trên Thành
Hẻm. Họ nghe thấy những tiếng gào thét cùng tiếng
đâm rầm rầm của súc gỗ phá thành; và rồi trong ánh
chớp bất chợt lóe lên, họ nhận thấy mối nguy bên
cổng.
“Nào!” Aragorn nói. “Đây chính là giờ khắc
chúng ta cùng nhau tuốt kiếm!”
Nhanh như lửa, họ chay dọc bờ thành, lao lên
những bậc thang, phóng tới vòng sân ngoài trên Hòn
Lũy. Vừa chạy họ vừa tập hợp thêm được vài tay
kiếm kiên cường. Có một cổng phụ mở ra trên vòng
thành ngoại chéo góc về phía Tây, nơi vách núi nhô