nào. Thật choáng váng. Họ gầm lên, gào rống, và la
thét, đến khi đá nứt vỡ và đổ xuống chỉ với tiếng gào
của họ. Merry và em nằm bẹp xuống mặt đất bịt áo
choàng vào tai. Từng vòng, từng vòng quanh tòa tháp
đá Orthanc, người Ent cứ vừa bước đi vừa công phá
như một cơn cuồng phong đang gào thét, đập vỡ
những hàng cột, quẳng từng cơn bão đá xuống những
miệng hố, tung những phiến đá khổng lồ như nắm lá
lên không trung. Tòa tháp như đứng giữa một cơn lốc
xoáy. Em thấy những cột sắt, những khối đá bắn lên
cao hàng trăm bộ, lao sầm vào những cánh cửa sổ
Orthanc. Thế nhưng Cây Râu vẫn giữ bình tĩnh. Thật
may là ông ấy không bị dính chút lửa khói nào. Ông
không muốn người của mình tự gây tổn thương trong
cơn giận dữ, và ông ấy cũng không muốn Saruman
trốn được qua cái lỗ nào đó trong cảnh lộn xộn. Rất
nhiều người Enl lao cả thân mình vào tháp đá
Orthanc; thế nhưng nó đã đánh bại họ. Nó rất nhẵn và
cứng. Có lẽ vẫn còn phép phù thủy nào đó bên trong
nó, lâu đời hơn và mạnh mẽ hơn cả quyền phép
Saruman. Dù thế nào thì họ cũng không bám được
lấy nó, hoặc khiến nó sứt mẻ gì; mà họ lại đang tự
làm đau và chuốc lấy những vết thương vì nó.
“Và thế là Cây Râu bước vào vòng đồng bằng và
hô to. Giọng ông ấy lớn khủng khiếp át đi tất cả sự
huyên náo. Đột nhiên tất cả im phăng phắc. Trong
cảnh im lặng bọn em nghe thấy tiếng cười ré lên từ
một ô cửa sổ phía trên tòa tháp cao. Tiếng cười gây
một tác động lạ lùng lên người Ent. Trước đó họ đang
sôi sục; nhưng giờ bỗng trở nên nguội lạnh, lầm lì
như đá, và im lặng. Họ rời đồng bằng tới tập trung lại
quanh Cây Râu, đứng gần như bất động. Ông ấy nói
đôi lời bằng ngôn ngữ riêng của họ; em nghĩ ông ấy
thông báo một kế hoạch đã lên sẵn trong cái đầu già