cả của ông ấy từ lâu rồi. Rồi họ cứ thế lặng lẽ phai đi
trong ánh sáng mờ xám. Ngày mới bắt đầu hửng lên
từ lúc đó.
“Em tin là họ đã cử người canh gác tòa tháp,
nhưng họ nấp quá kỹ trong bóng tối và án binh bất
động quá tốt, đến mức em chẳng thể nhìn thấy họ.
Còn những người khác thì đi về phía Bắc. Họ bận rộn
cả ngày hôm đó, dù bọn em không thấy. Hầu như cả
ngày bọn em chỉ có một mình. Hôm đó là một ngày u
ám; và bọn em đi lang thang xung quanh đôi chút,
nhưng phải lánh xa tầm quan sát từ những cửa sổ
Orthanc: chúng vẫn chằm chằm nhìn xuống bọn em
hăm dọa. Mất phần lớn thời gian bọn em đi tìm thứ gì
đó để ăn. Và bọn em còn ngồi nói chuyện, tự hỏi
chuyện gì đang xảy ra ở Rohan dưới phía Nam, và
những người còn lại trong Hội Đồng Hành giờ ra sao.
Đôi lúc bọn em nghe thấy từ đằng xa tiếng đá rơi ầm
ào, và những tiếng đập vang vọng trong dãy đồi.
“Đến chiều bọn em tản bộ một vòng quanh đồng
bằng, đi xem xét chuyện gì đang xảy ra. Có một khu
rừng lớn đầy bóng đổ toàn người Huorn ở phía đầu
thung lũng, một khu rừng khác quanh tường thành
phía Bắc. Bọn em không dám đi vào trong. Nhưng
nghe tiếng xé toạc có chuyện gì đó đang diễn ra bên
trong. Người Ent cùng người Huorn đang đào những
hố và rãnh lớn, cũng như xây hồ và đắp đập lớn, rồi
dồn vào đó toàn bộ nước dòng Isen và tất cả suối lạch
mà họ tìm thấy. Bọn em để họ yên.
“Đến gần tối Cây Râu quay lại cổng. Ông ấy đang
ngâm nga hầm hừ một mình, có vẻ rất hài lòng. Ông
ấy đứng duỗi những cẳng tay, cẳng chân to lớn và hít
thở sâu. Em hỏi ông ấy có mệt không.