“Cây Râu nghe giọng ông ấy lập tức bước ra khỏi
bóng tối; và thế là diễn ra một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Em
rất bất ngờ, bởi chẳng ai trong số họ tỏ ra bất ngờ một
chút nào cả. Rõ ràng là Gandalf tin chắc sẽ gặp Cây
Râu ở đây; còn Cây Râu thì gần như chỉ cố tình lảng
vảng gần cổng để gặp ông ấy. Thế mà bọn em đã kể
cho ông già Ent đó nghe mọi chuyện ở Moria. Nhưng
rồi em nhớ ra là khi đó ông ấy đã ném cho bọn em cái
nhìn rất kỳ quặc. Em chỉ có thể cho rằng ông ấy đã
nhìn thấy Gandalf hoặc nghe tin tức nào đó về ông
ấy, thế nhưng lại chẳng vội nói bất cứ điều gì. ‘Đừng
vội vàng’ là tôn chỉ của ông ấy; nhưng cũng chẳng
một ai, kể cả người Tiên, muốn nói nhiều về động
thái của Gandalf khi ông ấy không có mặt.
“ ‘Hoom! Gandalf!’ Cây Râu nói. ‘Tôi lấy làm
mừng vì anh đã tới. Tôi có thể chế ngự gỗ và nước,
súc cây và đá; thế nhưng lại có một tay Phù Thủy cần
phải giải quyết ở đây.’
“ ‘Cây Râu,’ Gandalf nói. ‘Tôi cần ông giúp đỡ.
Ông đã làm được nhiều việc, nhưng tôi cần hơn thế.
Tôi có khoảng mười nghìn tên Orc cần phải giải
quyết.’
“Rồi hai người đi cùng nhau bàn bạc ở một góc
nào đó. Chắc hẳn như vậy đã là rất vội vàng đối với
Cây Râu rồi, bởi Gandalf đang vô cùng khẩn trương,
và đã bắt đầu nói rất nhanh, trước cả khi họ đi khỏi
tầm tai bọn em. Thời gian họ biến mất chỉ được tính
bằng phút, có lẽ khoảng một phần tư giờ. Rồi
Gandalf quay lại chỗ bọn em, trông ông ấy đã có vẻ
yên tâm hơn, gần như vui vẻ. Tới lúc đó quả ông ấy
có nói lấy làm mừng được gặp lại bọn em.