“Đó là một đêm tối tăm. Bọn em nằm trên đỉnh
một đống đá, và chẳng nhìn thấy gì xung quanh.
Sương mù hoặc bóng đêm đã xóa đi mọi thứ như một
tấm màn khổng lồ khắp xung quanh bọn em. Bầu
không khí có vẻ nóng và nặng nề; đầy những tiếng
xào xạc, kẽo kẹt, và có tiếng rì rầm như những giọng
nói đi ngang qua. Em nghĩ hàng trăm người Huorn
nữa chắc hẳn đã đi qua để tham chiến. Sau đó có
tiếng sấm gầm lên từ phía Nam, và những ánh chớp
lập lòa ở tít xa đầu kia Rohan. Thi thoảng bọn em
thấy những đỉnh núi, cách xa hàng dặm, đột nhiên
đâm ra, đen và trắng, và rồi biến mất. Còn ở phía sau
bọn em vang lên những tiếng ồn ã như sấm trong khu
đồi, nhưng không phải sấm. Một đôi khi tiếng vọng
lan khắp cả thung lũng.
“Chắc hẳn là nửa đêm thì người Ent phá vỡ những
đập nước và để toàn bộ lượng nước tích trữ tràn qua
quãng hở trên tường thành phía Bắc vào Isengard.
Bóng tối người Huorn đã trôi qua, và sấm sét đã lan
ra những chỗ khác. Mặt Trăng lặn dần xuống sau dãy
núi phía Tây.
“Isengard bắt đầu ngập tràn dưới những dòng
nước len lỏi và những hồ ao đen đúa. Ánh trăng cuối
đêm lấp lánh trên mặt nước đang tràn ra khắp đồng
bằng. Thỉnh thoảng những dòng nước lại tìm được
đường tuôn xuống những miệng hầm miệng hố. Hơi
nước trắng phun phì phì. Khói cuộn lên thành từng
đụn. Có nhiều tiếng nổ và lửa bùng ra. Một cột hơi
nước khổng lồ xoáy lên, cuộn trên xung quanh
Orthanc, cho đến khi tòa tháp trông như một đỉnh núi
mây cao lớn, bốc lửa ở phía dưới và sáng rực ánh
trăng ở phía trên. Và vẫn còn nhiều nước đang tràn