“Kể từ đó nước lại bắt đầu rút đi. Em đoán chắc là
có những đường thoát ở đâu đó từ những hang dưới
sâu. Nếu Saruman có hé mắt nhìn ra từ ô cửa sổ nào,
chắc hẳn lão ta chỉ thấy một mớ hỗn độn và u ám.
Bọn em thấy cô đơn vô cùng. Không hề có lấy một
bóng người Ent để mà nói chuyện giữa cảnh đổ nát;
và cũng chẳng có tin tức gì. Bọn em ở lại suốt đêm
trên đỉnh cổng vòm, trời thì lạnh và ẩm ướt, bọn em
không ngủ được. Bọn em có cảm giác bất cứ chuyện
gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Saruman
vẫn ở trong tháp của lão. Có tiếng ồn ào vang lên
trong đêm như cơn gió đang thổi lên từ thung lũng.
Em nghĩ đó là lúc những người Ent và người Huorn
đi khỏi lúc trước đã quay về; nhưng em chẳng biết
bây giờ tất cả bọn họ đã đi đâu. Đến sáng khí trời mù
mịt và ẩm ướt thì bọn em trèo xuống nhìn quanh,
không có bất cứ một ai. Và đó là tất cả những chuyện
bọn em kể được. Bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã yên
bình sau những cảnh hỗn loạn kia. Và cả an toàn hơn
thế nào đó, vì Gandalf đã quay lại. Em lại có thể ngủ
được!”
Tất cả bọn họ im lặng một lúc lâu. Gimli thay
thuốc trong ống tẩu. “Có một điều ta vẫn băn khoăn,”
gã vừa nói vừa châm tẩu bằng viên đá lửa và bùi
nhùi. “Lưỡi Giun. Các ngươi bảo với Théoden là hắn
ở với Saruman. Làm sao hắn vào đó được?”
“Ồ phải rồi, em đã quên mất hắn,” Pippin nói.
“Hắn chưa đến đây cho đến tận sáng nay. Bọn em
vừa mới nhóm lửa và ăn bữa sáng thì Cây Râu lại