xuất hiện. Bọn em nghe thấy tiếng ông ấy hoom
hoom và gọi tên bọn em ngoài kia.
“ ‘Ta chỉ ghé lại đây xem các cháu ăn ở thế nào,
các chàng trai trẻ ạ,’ ông ấy nói, ‘và mang cho các
cháu vài tin tức. Người Huorn đã quay về. Tất cả đều
ổn; phải rồi, thực sự là rất ổn!’ ông ấy cười phá, và
vỗ tay lên đùi. ‘Không còn Orc ở Isengard nữa,
không còn búa rìu nữa! Và sẽ có người đến đây từ
phía Nam trước khi chiều muộn; các cháu sẽ rất
mừng khi gặp vài người trong số đó.’
“Ông ấy còn chưa kịp dứt lời, bọn em đã nghe
thấy tiếng vó ngựa trên đường. Bọn em vội chạy ra
phía trước cổng, em đứng đó nhìn chăm chú, tưởng
như sắp thấy Sải Chân Dài và Gandalf cưỡi ngựa dẫn
đầu cả một đội quân. Thế nhưng từ trong sương mù
chỉ có một gã người cưỡi trên con ngựa già mệt mỏi
đang phóng tới; bản thân hắn cũng trông như một
sinh vật rúm ró kỳ dị. Chẳng còn ai khác nữa. Khi ra
khỏi lớp sương mù và đột nhiến chứng kiến toàn bộ
cảnh đổ nát trước mặt, hắn ngồi yên há hốc mồm, mặt
hắn gần như hóa thành xanh lét. Hắn hoang mang đến
nỗi ban đầu dường như còn chẳng để ý thấy bọn em.
Đến khi nhìn thấy, hắn hét lên, và cố quay ngựa định
phi đi. Thế nhưng Cây Râu chỉ cần ba bước chân và
một cú vươn tay là đã nhấc hắn lên khỏi yên ngựa.
Con ngựa hoảng hốt chạy mất, còn hắn nằm phủ phục
dưới đất. Hắn nói hắn là Gríma, là bạn và là cố vấn
của nhà vua, hắn được cử đi để mang những thông tin
quan trọng của Théoden đến cho Saruman.
“ ‘Chẳng còn ai khác dám cưỡi ngựa xuyên qua
vùng đất trống đầy những tên Orc kinh tởm này,’ hắn
nói, ‘thế là tôi được cử đi. Và tôi đã trải qua một hành