“ ‘Nhưng Gandalf,’ em kêu lên, ‘ông đã ở đâu
vậy? Và ông có gặp những người kia không?’
“ ‘Cho dù ở đâu, thì ta cũng đã quay lại rồi,’ ông
ấy trả lời theo đúng tác phong Gandalf. ‘Có, ta đã gặp
một vài người còn lại. Thế nhưng tin tức cần phải để
sau. Đây là một đêm đại họa, và ta phải đi thật nhanh.
Thế nhưng bình minh có lẽ sẽ sáng sủa hơn; nếu vậy
chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy bảo trọng, và tránh xa
Orthanc ra! Tạm biệt!’
“Cây Râu vô cùng tư lự sau khi Gandalf đi khỏi.
Hiển nhiên là ông ấy đã phải tiếp nhận rất nhiều điều
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và đang tiêu hóa
chúng. Ông ấy nhìn bọn em và nói: ‘Hm, chà, ta nhận
ra rằng các cháu không phải là những người vội vàng
như ta vẫn tưởng. Các cháu nói ít hơn nhiều so với
những gì cháu biết, và không nhiều hơn cần thiết.
Hm, đây rõ ràng là cả một đống tin! Chà, giờ thì Cây
Râu lại phải bận rộn nữa rồi.’
“Trước khi ông ấy đi, bọn em đã moi được một
chút tin tức từ ông ấy; và tin ấy không khiến bọn em
vui lên chút nào. Thế nhưng khi đó bọn em nghĩ
nhiều về ba anh hơn là về Frodo và Sam, hoặc về
Boromir tội nghiệp. Bởi bọn em cũng hiểu được rằng
có một trận đại chiến đang diễn ra, hoặc sẽ sớm diễn
ra, và rằng các anh có tham gia vào đó, có thể sẽ
không bao giờ ra được.
“ ‘Người Huorn sẽ giúp,’ Cây Râu nói. Rồi ông ấy
bước đi và bọn em không gặp lại ông ấy cho đến tận
sáng nay.