ngón tay dài quờ quờ vào đầu gối Frodo. Frodo mỉm
cười với gã.
“Đi thôi!” cậu nói. “Ngươi đã dẫn bọn ta rất giỏi
và tận tâm. Đây là đoạn đường cuối cùng rồi. Hãy
đưa bọn ta đến Cổng rồi sau đó ta sẽ không đòi hỏi
thêm nữa đâu. Hãy đưa bọn ta đến Cổng, rồi ngươi có
thể đi đâu tùy ngươi - chỉ đừng đến với kẻ thù của
bọn ta là được.”
“Đến Cổng hả?” Gollum ré lên, có vẻ kinh ngạc
và hoảng sợ. “Đến Cổng, chủ nhân nói vậy đấy! Phải,
người nói vậy. Và Sméagol tốt làm theo những gì
người nói, ô phải rồi. Nhưng khi đến gần, có lẽ chúng
ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy. Nó không hay ho chút
nào cả đâu. Ô không! Ô không!”
“Đi đi nào!” Sam nói. “Cố mà chịu đựng đi!”
* * *
Trong bóng tối đang trùm xuống, họ loạng choạng
bước ra khỏi hố và chậm rãi len lỏi xuyên qua vùng
đất chết. Chưa đi được bao xa họ đã lần nữa cảm thấy
nỗi sợ hãi đã từng trút lên đầu khi hình thù có cánh
liệng qua vùng đầm lầy. Họ dừng chân, rạp người
xuống mặt đất nặng mùi; thế nhưng họ chẳng nhìn
thấy gì trên bầu trời tối tăm ảm đạm phía trên, và mối
đe dọa rồi cũng sớm bay qua, ở tít phía trên cao, có lẽ
là để thực hiện một công chuyện chớp nhoáng nào đó