của Barad-dûr. Một lát sau Gollum đứng dậy và lại
lần mò về phía trước, vừa càu nhàu vừa run rẩy.
Khoảng một giờ sau nửa đêm nỗi sợ hãi lại trút
lên họ lần thứ ba, nhưng lần này dường như xa xôi
hơn, như thể đang bay qua ở mãi tít trên cao những
đám mây, lao đi với tốc độ khủng khiếp về đằng Tây.
Tuy nhiên Gollum thì khiếp sợ đến khổ sở, và đinh
ninh rằng họ đang bị săn lùng, rằng cuộc hành trình
của họ đã bị phát hiện.
“Ba lần liền!” gã rên rỉ. “Ba lần là đe dọa rồi đấy.
Chúng cảm thấy ta ở đây, chúng cảm thấy Bảo Bối.
Bảo Bối là chủ nhân của chúng. Chúng ta không đi
tiếp đường này được nữa, không. Vô ích thôi, vô
ích!”
Cầu xin và nói ngọt không còn hiệu quả chút nào
nữa. Phải đến tận khi Frodo tức giận ra lệnh cho gã
và đặt tay lên chuôi kiếm gã mới chịu đứng lên. Rồi
gã vùng vằng lên đường, đi phía trước họ như con
chó vừa bị đánh.
Họ cứ thế loạng choạng xuyên qua buổi tàn đêm
đầy mệt nhọc, bước đi trong im lặng, đầu cúi thấp,
chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng
gió rít bên tai, cho đến tận khi bắt đầu một ngày mới
đầy sợ hãi.
Chương III
CỔNG ĐEN ĐÃ ĐÓNG