“Không. Chủ nhân không hỏi. Chủ nhân không
nói định làm gì. Không nói cho Sméagol tội nghiệp.
Người nói: Sméagol, hãy đưa ta đến Cổng - và rồi
tạm biệt! Sméagol có thể chạy đi làm người tốt.
Nhưng giờ người lại nói: Ta có ý định đi vào Mordor
bằng đường này. Thế nên Sméagol rất sợ. Gã không
muốn mất chủ nhân dễ thương. Và gã đã hứa, chủ
nhân đã bắt gã hứa, phải bảo vệ Bảo Bối. Nhưng nếu
đi đường này, chủ nhân sẽ mang nó đến cho hắn,
mang vào thẳng Bàn Tay Đen. Vậy nên Sméagol phải
cứu cả hai, và gã nghĩ ra đường khác đã từng có,
ngày xưa. Chủ nhân dễ thương. Sméagol rất tốt, lúc
nào cũng muốn giúp đỡ.”
Sam cau mày. Nếu chú có thể dùng ánh mắt mà
khoan lỗ vào Gollum, chắc hẳn chú đã làm vậy rồi.
Tâm trí chú đầy hoài nghi. Cứ nhìn trước mắt thì
Gollum đau khổ và khắc khoải muốn được giúp đỡ
Frodo thực lòng. Nhưng khi nhớ lại cuộc tranh cãi,
Sam thấy khó có thể tin tưởng rằng tên Sméagol vốn
chìm nghỉm bao lâu nay lại có thể vùng lên thắng thế
được: dù thế nào giọng gã cũng không có được lời
chốt trong cuộc tranh cãi. Suy đoán của Sam là hai
nửa Sméagol và Gollum (hoặc như chú gọi trong tâm
trí là thằng Lủi và thằng Hủi) đã hữu chiến và lập liên
minh tạm thời: không tên nào muốn Kẻ Thù lấy được
chiếc Nhẫn; cả hai đều mong bảo vệ Frodo khỏi bị
bắt, và luôn giữ cậu trong tầm mắt, càng lâu càng tốt
- miễn sao thằng Hủi vẫn còn cơ hội đặt tay lên “Bảo
Bối” của nó. Sam nghi ngờ liệu thực sự có còn đường
khác vào Mordor hay không.