thấy rồi. Sméagol biết Hobbit không đi đường này
được. Ô phải, Sméagol đã biết.”
“Thế ngươi đưa bọn ta tới đây để làm cái quái quỷ
gì vậy?” Sam cất tiếng, chú chẳng thấy có tâm trạng
nào mà công bằng hay biết điều.
“Chủ nhân nói vậy. Chủ nhân nói: Đưa chúng ta
đến Cổng. Nên Sméagol rất tốt làm vậy. Chủ nhân
nói vậy, chủ nhân sáng suốt.”
“Ta đã nói vậy đấy,” Frodo nói. Khuôn mặt cậu
nghiêm trang và bất động, nhưng cương quyết. Cậu
bẩn thỉu, phờ phạc, chỉ chực lả đi vì mệt, nhưng cậu
không còn co rúm nữa, và đôi mắt cậu trong sáng.
“Ta nói vậy, bởi ta có ý định đi vào Mordor, và ta
không biết đường nào khác. Chính vì vậy ta sẽ đi
đường này. Ta không yêu cầu bất cứ ai phải đi cùng
ta hết.”
“Không, không, chủ nhân!” Gollum vừa gào khóc
vừa bấu lấy cậu, trông có vẻ đau đớn vô cùng.
“Đường đó vô ích! Vô ích! Đừng mang Bảo Bối đến
cho Hắn! Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta, nếu Hắn lấy
được nó, Hắn sẽ ăn thịt cả thế giới. Giữ lấy nó đi, chủ
nhân tốt bụng, và hãy tử tế với Sméagol. Đừng để
Hắn có nó. Hoặc đi khỏi đây, đến những nơi đẹp đẽ,
và trả lại nó cho Sméagol bé bỏng. Phải, phải, chủ
nhân trả lại nó, nhá? Sméagol sẽ giữ nó cẩn thận; gã
sẽ làm nhiều việc tốt, nhất là với Hobbit dễ thương.
Hobbit về nhà đi. Đừng đi đến Cổng!”
“Ta được lệnh phải đi vào đất Mordor, vì thế ta sẽ
đi,” Frodo nói. “Nếu chỉ có duy nhất một đường, thì