Được rồi, Sméagol, lối rẽ thứ ba có thể sẽ rẽ đến chỗ
tốt nhất. Ta sẽ đi cùng ngươi.”
“Chủ nhân tốt, chủ nhân sáng suốt, chủ nhân dễ
thương!” Gollum hét lên sung sướng, tay vỗ vỗ lên
đầu gối Frodo. “Chủ nhân tốt lắm! Vậy thì giờ hãy
nghỉ đi, các Hobbit dễ thương, dưới bóng những tảng
đá, sát ở dưới đá! Hãy nghỉ và nằm im lặng, cho đến
khi tên Mặt Vàng đi khuất. Sau đó chúng ta sẽ đi thật
nhanh. Chúng ta sẽ phải đi nhẹ và nhanh như những
cái bóng!”
Chương IV
VỀ RAU THƠM VÀ THỎ HẦM
Họ nghỉ ngơi trong vài giờ còn lại của ban ngày,
dịch chuyển theo vùng bóng râm trong khi mặt trời
trôi đi, đến khi bóng của mép thung lũng phía Tây đổ
dài, và bóng đêm trùm xuống đầy hốc trũng. Rồi họ
ăn một chút ít, và uống dè sẻn. Gollum chẳng ăn gì,
nhưng lại vui vẻ chấp nhận nước.
“Sẽ sớm có thêm thôi,” gã vừa nói vừa liếm môi.
“Nước ngon chảy thành nhiều dòng ra Sông Cả,
nhiều nước ngon ở những vùng sắp tới. Có lẽ
Sméagol cũng sẽ kiếm được thức ăn ở đó. Gã đói lắm
rồi, phải, gollum!” Gã đặt hai bàn tay to bẹt lên cái
bụng lép kẹp, tia sáng màu xanh nhạt lóe lên trong
mắt.