“Ninh thỏ!” Gollum ré lên thất vọng. “Làm
hỏng thịt ngon lành mà Sméagol để dành cho cậu sao,
Sméagol tội nghiệp đói ăn! Để làm gì? Để làm gì hả
Hobbit ngớ ngẩn? Chúng còn non, chúng mềm mại,
chúng ngon lành. Ăn thôi, ăn thôi!” Gã quờ vào con
thỏ gần nhất đã bị lột da và nằm sẵn bên đống lửa.
“Nào, nào!” Sam nói. “Ai cũng có kiểu riêng.
Bánh mì của bọn ta làm nghẹn cổ ngươi, còn thỏ
sống làm nghẹn cổ ta. Nếu ngươi đưa thỏ cho ta, thì
con thỏ đó là của ta rồi, thế đấy, ta sẽ nấu, nếu ta
muốn thế. Và ta muốn thế đấy. Ngươi không cần phải
xem ta làm gì. Đi bắt con khác mà ăn nếu ngươi thích
- ở chỗ nào đó kín đáo khuất mắt ta. Và ngươi sẽ
không phải nhìn thấy đống lửa, ta cũng sẽ không phải
thấy ngươi, và cả hai ta đều sẽ vui vẻ hơn. Ta sẽ trông
cho ngọn lửa không bốc khói, nếu điều đó có làm
ngươi dễ chịu hơn chút nào.”
Gollum càu nhàu thoái lui, rồi bò vào bãi dương
xỉ. Sam bận rộn quanh hai cái chảo. “Những gì
Hobbit cần cho thỏ,” chú nói một mình, “là một chút
rau thơm và rễ, đặc biệt là khoai - đó là còn chưa nói
đến bánh mì. Có vẻ như chúng ta có thể lo liệu được
vụ rau thơm.”
“Gollum!” chú gọi khẽ. “Quá tam ba bận nào. Ta
muốn một chút rau thơm.” Đầu Gollum ló lên khỏi
bãi dương xỉ, nhưng ánh mắt gã thì chẳng tỏ ra muốn
giúp đỡ hay thân thiện tí nào. “Một ít lá nguyệt quế,
vài nhánh húng và ngải đắng là được - trước khi nước
sôi,” Sam nói.
“Không!” Gollum nói. “Sméagol không ưng. Và
Sméagol không thích lá thối. Gã không bao giờ ăn cỏ