“Sméagol sẽ bị tống vào nước nóng thực sự, khi
nào chảo nước này sôi, nếu gã không làm những gì
gã được yêu cầu,” Sam gầm lên. “Sam sẽ nhét đầu gã
vào, phải rồi bảo bối à. Và ta sẽ bắt gã đi tìm củ cải,
cà rốt, và cả khoai nữa, nếu giờ đang là mùa. Ta cá là
có rất nhiều thứ hay ho đang chạy đầy trên vùng đất
này. Ta dám đổi nhiều thứ để có được nửa tá khoai.”
“Sméagol không đi, ôi không bảo bối à, không
phải lúc này,” Gollum rít lên. “Gã sợ, và gã rất mệt,
và Hobbit này không dễ thương, không dễ thương
chút nào. Sméagol sẽ không đi bới rễ cây hay cà rốt
hay - khoai. Mà khoai là gì chứ, hả bảo bối, khoai
gì?”
“Khoai tây,” Sam nói. “Niềm ham thích của Bõ
Già, và là món lót dạ tuyệt vời cho một cái bụng
rỗng. Nhưng ngươi sẽ chẳng thấy củ nào đâu, vì thế
ngươi khỏi phải tìm. Nhưng hãy làm Sméagol tốt mà
mang rau thơm về đây cho ta, rồi ta sẽ nghĩ tốt hơn
về ngươi. Gì nữa nào, nếu ngươi đổi tính, và đừng
đổi lại, ta sẽ nấu cho ngươi chút khoai vào một ngày
nào đó. Chắc chắn đấy: cá rán và khoai rán chế biến
bởi tay nghề S. Gamgee. Ngươi chẳng thể nói không
với món đó đâu.”
“Có, bọn ta có thể đấy. Làm hỏng cá ngon lành,
làm cháy nó. Đưa cá cho tôi luôn, và giữ lấy khoai
rán bẩn thỉu!”
“Ôi ngươi thật vô vọng,” Sam nói. “Đi ngủ đi!”