đói bụng. Ừm! Tôi có thể ngửi thấy nó từ đây không?
Cậu đã hầm gì vậy?”
“Món quà của Sméagol,” Sam nói, “một đôi thỏ
non; cho dù tôi nghĩ Gollum giờ đang tiếc lắm. Thế
nhưng chẳng có gì nấu kèm cả ngoài một chút rau
thơm.”
Sam và cậu chủ ngồi ngay mép bãi dương xỉ và ăn
món hầm trong chảo, dùng chung chiếc nĩa và thìa
cũ. Họ tự cho phép mỗi người một nửa miếng bánh
mì đi đường của người Tiên. Chỉ có vậy mà dường
như đã là một bữa tiệc.
“Này! Gollum!” Sam khẽ huýt gọi. “Nào! Vẫn
còn kịp đổi ý đấy. Vẫn còn một ít, nếu ngươi muốn
thử món thỏ hầm.” Chẳng có tiếng nào đáp lại.
“Dào ôi, tôi cho rằng gã bỏ đi tìm thứ gì đó cho
mình rồi. Chúng ta ăn nốt thôi,” Sam nói.
“Và rồi cậu sẽ phải ngủ một lát,” Frodo nói.
“Cậu đừng có ngủ quên trong lúc tôi ngủ đấy, cậu
Frodo. Tôi không chắc lắm về gã. Vẫn còn đáng kể
chất thằng Hủi - mặt xấu của Gollum, nếu cậu hiểu ý
tôi - bên trong gã, và nó đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Mặc dù giờ thì tôi nghĩ gã sẽ bóp cổ tôi trước. Bọn tôi
không nhìn cùng một hướng, gã không thoải mái với
Sam, ôi không bảo bối à, không thoải mái chút nào.”