Họ ăn hết, và Sam xuống suối rửa qua đồ dùng.
Lúc đứng lên định quay về, chú nhìn ngược lên con
dốc. Đúng thời điểm đó chú thấy mặt trời mọc lên
khỏi đám mù, hay khói, hay bóng tối, hay là bất cứ
thứ gì đang giăng đầy phía Đông, tỏa nhưng tia nắng
vàng xuống cây cối và trảng đất xung quanh chú. Rồi
chú để ý thấy một dải khói mỏng màu xanh xám bốc
lên từ một bụi cây phía trên cao, nhìn thấy rành rành
vì có ánh nắng chiếu vào. Chú hoảng hốt nhận ra đó
chính là khói từ đống lửa mà chú đã quên dập.
“Không được rồi! Không thể tưởng tượng nó lại
bốc lên như vậy!” chú vừa lẩm bẩm vừa cuống cuồng
chạy về. Đột nhiên chú đứng khựng lại nghe ngóng.
Có phải chú vừa nghe thấy tiếng huýt sáo không?
Hay đó là tiếng kêu một loài chim kỳ lạ nào đó? Nếu
là tiếng huýt sáo, thì nó không phát ra từ phía Frodo.
Nó lại cất lên từ một nơi khác! Sam bắt đầu chạy thục
mạng lên đồi.
Chú phát hiện một khúc củi cháy gần hết đã bén
vào vài nhánh dương xỉ ngoài rìa đống lửa, nhánh
dương xỉ đã bắt lửa khiến lớp cỏ mặt cháy âm ỉ. Chú
vội vã giậm chân lên những gì còn lại của đống lửa,
vung vãi tro, và cào đất mặt lấp lên miệng hố. Rồi
chú lẻn về với Frodo.
“Cậu có nghe thấy tiếng huýt sáo không, và tiếng
gì đó nghe như trả lời nữa?” chú hỏi. “Vài phút trước.
Tôi mong đó chỉ là một con chim, nhưng nghe lại
không giống lắm: tôi nghỉ nghe giống ai đó đang bắt
chước tiếng chim hơn. Và tôi sợ là chút lửa của tôi đã
bốc khói. Giờ nếu tôi vừa gây ra rắc rối, tôi sẽ không
bao giờ tha thứ cho mình mất. Hoặc có khi còn không
có cơ hội ấy chứ!”