“Suỵt!” Frodo thì thầm. “Tôi nghĩ tôi vừa nghe
thấy tiếng nói!”
Hai chàng Hobbit siết lại mấy túi hành lý nhỏ bé,
xốc lên vai để sẵn sàng tháo chạy, rồi họ bò vào sâu
hơn trong bãi dương xỉ. Ở đó họ núp mình nghe
ngóng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy đúng là những
giọng nói. Chúng phát ra nhỏ nhẹ và lén lút, nhưng
lại ở rất gần, và đang tiến tới gần hơn nữa. Rồi thật
bất chợt một giọng nói cất lên rõ ràng ở ngay bên
cạnh.
“Đây! Đây chính là nơi đám khói bốc lên!” giọng
đó nói. “Nó chỉ ở quanh đây thôi. Chắc chắn là trong
bãi dương xỉ. Chúng ta sẽ bắt được nó như một con
thỏ mắc bẫy. Và chúng ta sẽ biết nó là giống gì.”
“Phải, và nó biết những gì!” giọng nói thứ hai cất
lên.
Ngay lập tức bốn người đàn ông bước xuyên qua
bãi dương xỉ từ những hướng khác nhau. Vì trốn chạy
không còn khả thi nữa, Frodo và Sam nhảy bật dậy,
tựa sát vào lưng nhau và tuốt ra hai thanh kiếm nhỏ.
Nếu họ kinh ngạc trước những gì họ thấy, thì
những người truy lùng họ thậm chí còn kinh ngạc
hơn. Bốn Con Người cao lớn đứng đó. Hai người
cầm trong tay những cây giáo mũi rộng bản và sáng.
Hai người kia cầm cung lớn, gần cao bằng chính họ,