này không có khách qua đường: chỉ có tay chân của
tòa Tháp Tối, hoặc của tòa Tháp Trắng,”
“Nhưng chúng tôi không phải cả hai,” Frodo nói.
“Và chúng tôi đúng là khách qua đường, cho dù Chỉ
Huy Faramir có nói gì đi nữa.”
“Vậy thì hãy khẩn trương khai báo danh tính và
mục đích của các ngươi,” Faramir nói. “Bọn ta đang
có việc phải làm, và đây không phải lúc cũng không
phải nơi để đánh đố hay thương lượng. Nào! Tên thứ
ba trong nhóm các ngươi đâu?”
“Tên thứ ba?”
“Phải, anh bạn lén lút mà bọn ta nhìn thấy khi
đang chúi mũi xuống hồ nước dưới kia. Gã có cái vẻ
thật chướng mắt. Ta đoán là một giống Orc do thám
nào đó, hoặc một con vật của bọn chúng. Thế nhưng
gã đã trườn khỏi bọn ta nhờ một trò mèo nào đó.”
“Tôi không biết gã ở đâu,” Frodo nói. “Gã chỉ là
một người bạn tình cờ gặp trên đường, và tôi không
chịu trách nhiệm về gã. Nếu các anh bắt được gã, hãy
tha cho gã. Hãy mang gã hoặc phái gã đến chỗ chúng
tôi. Gã chỉ là một sinh vật lang thang tội nghiệp,
nhưng tôi cũng đã chăm nom gã trong ít lâu. Còn về
phần mình, chúng tôi là những người Hobbit ở Quận,
mãi xa về phía Tây Bắc, vượt qua rất nhiều con sông.
Frodo con trai Drogo là tên tôi, và đi cùng với tôi là
Samwise con trai Hamfast, một người Hobbit đáng
trân trọng làm việc cho tôi. Chúng tôi đã trải qua
những quãng đường xa xôi - từ Thung Đáy Khe, hay
Imladris như một số người gọi.” Nói đến đây Faramir
giật mình và tỏ vẻ chăm chú hơn. “Chúng tôi có bảy