những người Tí Hon mà bài ca nói đến.”
“Ta thấy rồi,” Faramir tư lự nói. “Hoặc ta thấy có
vẻ là đúng vậy. Thế còn Tai Ương của Isildur thì
sao?”
“Nó được cất giấu rồi,” Frodo trả lời. “Nhưng
chắc chắn nó sẽ được làm sáng tỏ vào một lúc nào
đó.”
“Bọn ta phải tìm hiểu thêm về chuyện này,”
Faramir nói, “cũng như biết được điều gì đã đưa các
ngươi đi quá xa về phía Đông dưới bóng…,” anh ta
chỉ tay mà không nói tên ra. “Nhưng không phải lúc
này. Bọn ta đang có việc cần phải làm ngay. Các
ngươi đang gặp nguy hiểm, và dù băng đồng hay bám
đường thì các ngươi cũng chẳng đi xa được vào hôm
nay. Sắp có vài đòn ra trò trước khi trời sáng rõ. Sau
đó sẽ là cái chết hoặc tháo chạy gấp trở lại Anduin.
Ta sẽ cử hai người lại canh chừng các ngươi, vì lợi
ích của các ngươi và cả của ta nữa. Người khôn
ngoan không tin bất cứ cuộc gặp tình cờ nào trên
đường ở vùng đất này. Chừng nào quay lại, ta sẽ nói
chuyện thêm với các ngươi.”
“Xin từ biệt!” Frodo vừa nói vừa cúi thấp người.
“Cứ nghĩ điều gì anh muốn, nhưng tôi là bạn của mọi
kẻ thù của Kẻ Thù Số Một. Chúng tôi sẽ đi cùng các
anh, nếu người tí hon chúng tôi có thể hy vọng là
giúp được cho các anh, những người dường như đều
gan dạ và mạnh mẽ, và nếu nhiệm vụ của tôi cho
phép. Cầu cho ánh sáng bùng lên trên những lưỡi
kiếm của các anh!”